Chúng phi tần bị bỏ lại thì người nào người nấy thi nhau giải tán về cung của mình, có kẻ nơm nớp lo sợ, có kẻ vui sướng khi người gặp họa.
Nghĩ lại ngay từ lúc nhận được lời mời đến thưởng hoa của Hoàng hậu, Lệ tần đã có dự cảm không tốt. Nhưng nàng ta không thể không đi, tránh cho bị người khác đàm tiếu nàng ta kiêu căng ngạo mạn.
Do dự một hồi vẫn là cắn răng chuẩn bị y phục đầu tóc, một đường đến Ngự hoa viên, biết ngay là không có chuyện gì tốt đẹp.
Hơn nữa vừa đặt chân đến Ngự hoa viên liền nhìn thấy bóng dáng Tưởng mỹ nhân, nói không ngạc nhiên là giả, hơn nữa từ sự việc nàng bị Tưởng mỹ nhân hãm hại, liền vô cùng không thích vị Tưởng mỹ nhân này.
Vậy mà Tưởng mỹ nhân này giống như đột nhiên đặc biệt thích nàng, cứ bám dính lấy nàng ta diễn mà tỷ muội tình thâm, hết tỷ tỷ này lại đến tỷ tỷ thế kia. Lệ tần phiền chán vô cùng, lại không thể mở lời mời Tưởng mỹ nhân đi chỗ khác.
Tưởng mỹ nhân da mặt cũng thật dày, thấy Lệ tần không nói gì, liền càng hăng hái bám dính lấy không buông, nói chuyện đông chuyện tây, Lệ tần cả quá trình phần lớn là trầm mặc, nhiều nhất thì nói được hai ba chữ “ừ”, “à”, “ờ” vỏn vẹn. Tưởng mỹ nhân cũng không thấy chán, một mình độc thoại. Người không biết còn tưởng Lệ tần nàng kiêu căng ngạo mạn, bây giờ thăng vị rồi thì không thèm để ý đến một mỹ nhân cỏn con như Tưởng mỹ nhân.
Lệ tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-phan-phi-tan/1509172/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.