Tư Lạc Thành vẫn không tin là Lưu Lạc Bình đã chết, Lạc Nhi của hắn… đã chết. Tư Lạc Thành vung tay ban ra thánh chỉ, truy phong Lưu Lạc Bình thành Trữ Lạc Hoàng hậu, nàng mặc cung trang dành cho Hoàng hậu, màu đỏ vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài xõa tung, trên cổ tay có đeo một chiếc vòng tay phỉ thúy màu xanh lục, ngón tay đeo một chiếc nhẫn ngọc màu đỏ. Tư Lạc Thành vươn tay nắm lấy bàn tay nàng, trên tay hắn cũng là một chiếc nhẫn ngọc màu đỏ, kiểu dáng cũng giống y hệt.
Tư Lạc Thành cúi mặt, tinh tế ngắm nhìn dung nhan đã say ngủ kia, khẽ nói:
- Lạc Nhi, ta đã nhận được quà sinh nhật của nàng rồi, ta rất thích chiếc nhẫn ngọc, cũng rất thích hai cái tượng gỗ nhỏ đó, nghe cung nữ của nàng nói, đó là do nàng tự tay vẽ, rất đẹp, rất giống ta, cũng rất giống nàng, ta cũng nhận được, thứ nước kỳ lạ đó rồi. Tất cả… đều là những thứ tốt nhất…
Tư Lạc Thành vuốt ve má nàng, nhẹ giọng:
- Ta có cảm giác mình không xứng với nàng.
Ngày hạ táng Lưu Lạc Bình, Tư Lạc Thành lại nhất quyết không đến, hắn trầm mặc trong Khương Lạc cung, chỉ chăm chú vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay.
Cũng vào ngày hạ táng Lưu Lạc Bình, Hoàng Ly và Tố Ngưng quỳ trước Ngự thư phòng, Hoàng Ly nói trong nước mắt nghẹn ngào, giọng nói của nàng xen lẫn cả niềm uất hận, nhưng lúc đó, Tư Lạc Thành chẳng còn tâm trí đâu để xử phạt cung nhân.
- Hoàng thượng, tại sao ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-phan-phi-tan/442797/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.