Trên đường đi cũng không có chuyện gì xảy ra, đó là điều vô cùng đáng vui mừng đối với Lưu Lạc Bình.
Khi đến Ngự thư phòng, Lưu Lạc Bình tự tay cầm lấy hộp gỗ tinh xảo đứng trước cửa Ngự thư phòng, nhìn Tiểu Lý Tử đứng canh ngoài cửa, nhẹ nhàng nói:
- Hôm nay là sinh thần của Hoàng thượng, ta muốn tặng quà cho bệ hạ, xin Lý công công vào thông báo một tiếng.
Tiểu Lý Tử bị điểm danh, cảm thấy hơi buồn phiền, đi vào trong, nhìn thấy Hoàng thượng không biết đã đứng dậy khỏi án thư từ lúc nào, ánh mắt như muốn xuyên qua bức tường mà nhìn Thục phi đứng bên ngoài vậy.
Tiểu Lý Tử thấp giọng nói:
- Hoàng thượng, Thục phi…
- Nhận quà thôi.
Tiểu Lý Tử chưa nói hết câu đã bị Hoàng thượng ngắt lời, Tiểu Lý Tử “vâng” một tiếng, rồi xoay người ra khỏi, nhìn Lưu Lạc Bình tràn trề hy vọng đứng kia, hai mắt sáng long lanh, có cảm giác mình cũng thật tội lỗi.
Tiểu Lý Tử có chút gượng gạo. Lưu Lạc Bình nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Lý Tử như vậy, cũng đoán được phần nào, nếu hắn không muốn gặp nàng, thì thôi vậy, đây là điều trong dự tính của nàng, chỉ là hơi hụt hẫng.
Lưu Lạc Bình nở nụ cười, thản nhiên nói:
- Không sao, Hoàng thượng đang bận xử lý công vụ, là chuyện quan trọng không thể chậm trễ, làm phiền Lý công công đem thứ này giao cho Hoàng thượng, đây là chút quà tặng của ta. Còn có, phiền Lý công công gửi lời, nói ta…
Lưu Lạc Bình rũ mắt, có chút buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-phan-phi-tan/442800/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.