17
Sau sáu năm xa cách, ba người họ lại đoàn tụ nhưng tất cả đều im lặng, mãi đến khi Lý Nhiên Nhiên quay người sang Trương Nhất Nhất: "Tôi đến gặp cậu trước khi về địa phủ, không phải vì muốn kéo cậu theo, mà tôi muốn nhờ cậu chăm sóc gia đình giúp tôi. Và quan trọng hơn là tôi chỉ... muốn xin lỗi cậu.
Đã nhiều năm như vậy, linh hồn của tôi vẫn bị mắc kẹt trong căn nhà này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần rằng tại sao mình không thể thoát ra được. Sau này tôi mới biết, tôi còn nợ cậu, nợ Thu Thu và mẹ tôi, cùng tất cả những người yêu thương tôi một lời xin lỗi. Rõ ràng là tôi đã xin lỗi cậu, nhưng tại sao tôi vẫn thấy buồn…"
Ông ta lại liếc nhìn Thẩm Thanh Thu đang đứng bên cạnh. Bà ấy đang nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình, với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Thẩm Thanh Thu không biết tại sao con mình sau khi chết lại tìm được cha, nhưng ít nhất hiện tại bọn họ đã có thể đoàn tụ với nhau.
Chứng kiến những người đã khuất trở về bên nhau và tạo thành một gia đình hạnh phúc, những người thân của họ cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Thẩm Thanh Thu thấy thế, vội vàng đi về phía mẹ mình, an ủi bà: “Mẹ, khi nào có cơ hội con sẽ lại tới gặp mẹ.”
Bà Thẩm vội lau nước mắt đang không ngừng rơi, hiển nhiên bà có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đều bị chặn lại trong miệng. Cuối cùng bà chỉ có thể nhìn linh hồn con gái mình, rồi nghiêm khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-sinh-tu/1256895/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.