Lạnh, thật quá lạnh, Sở Sở cảm giác cả người cứng ngắc, gió lạnh nhập vào cơ thể đến ngay cả khe xương trong người cũng không bỏ qua, cô không khỏi kêu to lạnh quá. Lúc này một hồi ấm áp truyền đến, mang theo một hương vị rau cải, cô khẽ nhíu mày, cố gắng mở to hai mắt ra, nhưng mí mắt giống như có sức nặng ngàn cân, chỉ khẽ lay người một cái lại chìm sâu vào mộng đẹp.
Trong mộng, cảnh tượng rất đẹp, sương mù thay nhau nổi lên, giống như cách màn cửa sổ dầy cộm nặng nề khó có thể nhìn thấu, lại mông lung có thể thấy hình ảnh mờ ảo, loáng thoáng là một đình đài lầu các vườn hoa, xuyên qua cửa sổ nhìn ra xa có thể mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông mặc trường sam màu xanh, đứng gần hồ, gió nhẹ nhàng phủ động đến tay áo anh ta, phiêu phiêu bay bổng như tiên, diện mạo mơ hồ nhìn không rõ, nhưng cả người mang khí chất tiên nhân rất rõ ràng. Sở Sở hô to một tiếng “này”, người đàn ông kia bị quấy nhiễu bỗng nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt làm trong lòng Sở Sở run lên, ánh mắt lạnh như băng khóa Sở Sở lại thật chặt, đó là con ngươi như thế nào a, vừa sắc bén thâm thúy lạnh giá giống như hầm băng, vừa nóng bỏng tựa như núi lửa.
Khi Sở Sở đang muốn hỏi anh ta là ai thì trong giây lát tỉnh táo lại, âm thầm buồn bực không dứt, ánh mắt mở to, không khỏi thất kinh, xúc cảm phía dưới cứng rắn, tuyệt đối không phải là Simmons (một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-so-o-thanh-trieu/2612151/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.