Đông lão hán nhìn Đông Phúc đi vào, mình còn lo lắng gì nữa, xem ra nữ nhi Sở Sở này là một phúc tinh a, đây cũng không phải đồ mới mẻ gì, thế nhưng vào mắt đại quản gia – luôn luôn mắt cao hơn đầu. Không nói Đông lão hán âm thầm kinh ngạc, còn có Đông Phúc bưng hai chậu thủy tiên này đi vào phòng khách mà lòng vui mừng khấp khởi không thôi. Thấy Tứ a ca cùng nhị lão gia nhà mình đang nói chuyện, tươi cười kêu gã sai vặt đem thủy tiên đặt ở trên bàn con, cúi chào nói:
“Bẩm lão gia, Đông lão đầu trồng rau đưa hiếu kính cuối năm tới, nô tài nhìn cái này mới mẻ thì mang cho ngài xem. Ngài cùng Tứ a ca cũng nhìn một chút.”
Vừa nói vừa lệnh gã sai vặt từ từ mở vải bông ra, mở từng tầng vải bông, hai bồn thủy tiên tư thái uyển chuyển dáng đẹp liền lộ ra, mùi thơm thanh thúy, phía trên rất nhiều đóa hoa đang hé nở, năm sáu cánh hoa màu trắng sữa, chính giữa là cánh hoa vàng tròn xoe, tâm là nhụy hoa thấm đẫm phấn mịn vàng nhạt, rễ hoa ở trong chậu sứ thanh hoa tinh xảo, rễ phiêu ở trong nước trong, không thấy một chút bụi bặm, toàn thân cũng không tươi chói mắt, nhưng lúc nào cũng phảng phất mùi thơm ngát lại thấm vào ruột gan.
Tứ a ca thấy hai chậu thủy tiên này xác thực không giống vật phàm, chậu hoa càng thêm tinh xảo mà đẹp đẽ, nhìn kỹ phía dưới, không phải là đồ sứ gì hiếm có, chỉ là chút sứ thô của dân thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-so-o-thanh-trieu/2612153/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.