Đợi đến khi Tứ a ca và Sở Sở dùng thiện xong đã là một canh giờ sau, Tứ a ca âm thầm suy nghĩ một chút ôm Sở Sở nói:
“Nàng nếu không muốn vào phủ, ở tại chỗ cũ ta cũng không yên lòng. Sáng mai ta đi Đông phủ nói một tiếng, việc cần làm của a mã nàng liền từ chối đi, bây giờ nàng cũng không cần số tiền này, ở gần chỗ của nàng ta có một thôn trang, nàng cùng người nhà dời đến đó đi.” vừa nói sờ sờ mặt của nàng nói: “Nàng có còn nhớ rõ phụ mẫu ruột của mình không, gia tìm cho nàng, nghe khẩu âm của nàng chắc là người kinh thành, không chắc có thể tìm ra chút tam thân lục cố nhưng cũng không có vẻ nhà nàng không còn ai.”
Sở Sở thầm nghĩ: “cho dù anh có bản lãnh lớn như thế nào chỉ sợ cũng không tìm ra được, nhưng mình cũng không thể nói sự thật”, mỉm cười nói:
“Không cần, thật ra thì điều này cũng không có gì, phụ mẫu ta đều mất, vô thân vô cố, ngược lại tự tại vô cùng, không ai quản thúc tốt hơn.”
Tứ a ca lườm nàng một cái nói:
“Tính tình nàng thật vô pháp vô thiên, có người quản, gia còn tĩnh tâm chút. Đúng rồi thơ trên mấy chậu thủy tiên rất là thú vị, gia tìm tất cả điển tịch cũng không có xuất xứ.”
Sở Sở xì cười, lòng nói: anh tìm được mới gặp quỷ đó, đó là Thu Cẩn* viết, nói:
“Ta cũng vậy, không nhớ rõ, cũng nhớ bài thơ kia thôi, không biết xuất xứ.”
*Thu Cẩn 秋瑾 (1877-1907),tên Khuê Cán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-so-o-thanh-trieu/2612157/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.