Trên và dưới vũ đài đều rất yên tĩnh, dư âm đi qua vẫn là một mảnh tĩnh lặng, Bát a ca Dận Tự mất hồn nghĩ:
“Thì ra nàng có thể sặc sỡ loá mắt như thế, mình thế nào lại bỏ qua một nữ nhân như vậy? Gọi là trọn đời tiếc nuối nói cũng không chừng, mình chỉ coi nữ nhân là động vật rất tục, rất thực tế, trừ ngạch nương như hoa réo rắt trong gió nhưng mệnh như sương mai của mình ra, bao gồm phúc tấn của mình – cái người tự cho là tài trí hơn người, đều chẳng qua nông cạn vô cùng. Thế nhưng Sở Sở, đúng như tên của nàng, phong vận của Sở Sở rung động lòng người.”
Khang Hi hồi lâu mới nói:
“Quả nhiên quần anh tụ hội, truyền thuyết anh hùng có thể dùng tiếng hát diễn giải hoàn mỹ như thế hợp với u lan thao ủ dột cao thượng, có thể nói đã gần như thất truyền.”
Lý Quang vốn là người thanh cao có chút tự cho mình siêu phàm, lúc này cũng than thở không dứt:
“Nếu nói cô nương này chung linh mẫn tú, kiếm khắp Cửu Thành, nếu Đông cách cách có dung nhan vô song, quả thật có thể khuynh quốc khuynh thành rồi.”
Trương Đình Ngọc xích nói:
“Ông xem ra cổ hủ, nhan sắc nữ nhân có thể vinh quang mấy ngày, chỉ có giống như Đông cách cách, từ bên trong lộ ra mỹ lệ mới có thể tồn tại thời gian lâu dài.”
Thập Tứ không cảm thấy trong miệng mấy người đó ai là Sở Sở, mình cũng không cảm thấy nha đầu kia nhìn đẹp như vậy, chẳng qua cảm nhận bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-so-o-thanh-trieu/2612169/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.