Khang Hi nói:
“Chỉ cần có thể hóa giải tình hình hạn hán trẫm đều đồng ý, chớ thừa nước đục thả câu, nói mau.”
Sở Sở nói:
“Bây giờ việc cấp bách là nước uống và lương thực ở các tỉnh Sơn Đông, trước vận chuyển tới một chút có thể bảo đảm nước và lương thực duy trì cuộc sống dân chúng, sau đó nghĩ biện pháp tạo mưa, có thể thử xem.”
Thập Tứ nói:
“Cô hồ đồ, đưa nước và lương thực vẫn còn có thể, nhưng mà cô nói tạo mưa, cũng không phải là thần tiên thế nào tạo, hoang đường.”
Sở Sở trừng mắt liếc hắn một cái nói:
“Ta sẽ làm được, chỉ cần tìm đến mấy thứ đồ ta muốn, ta có thể khiến ông trời đổ mưa.”
Trong nhà, đại thần bao gồm Khang Hi cũng hít một hơi khí lạnh, Khang Hi suy nghĩ chốc lát nói:
“Trên điển tịch người nước ngoài sớm đã có ghi lại, nói trời mưa hoàn toàn cùng thần tiên Long Vương không chút dính dáng, nguyên là một loại gì kia mà.”
“Phản ứng hóa học.” Sở Sở nói tiếp.
Khang Hi gật gật đầu nói:
“Đúng, mấy thứ người nước ngoài con so với trẫm quen thuộc hơn, nhưng cũng không nói làm trời mưa thế nào a.”
Sở Sở âm thầm bội phục: làm một hoàng đế vương triều phong kiến. Vị Khang Hi này hoàn toàn xứng đáng là thiên cổ nhất đế, cũng không mê tín quỷ thần, đứng ở lập trường khoa học thực tế, đối với xử lý vấn đề, đây là thái độ rất khó làm được, rất hiếm thấy.
Sở Sở nói:
“Con cũng là ở trên một quyển sách xem qua một biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-so-o-thanh-trieu/2612179/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.