Chuyển qua ngự đạo (đường dành cho vua đi) thật dài, có thể nhìn thấy tường vàng ngói đỏ trong ánh mặt trời giữa trưa lóe ánh sáng vàng chói mắt. Đây chính là hoàng quyền cao cao tại thượng. Lâm viên phía Nam đã tìm không thấy một chút dấu vết ban đầu, bậc thềm thật cao, mái cong hoa lệ, ngày xưa tùy ý, hôm nay bị nghiêm trang thay thế, làm Sở Sở có chút tư vị không nói nên lời.
Đứng ở dưới bậc thềm Cần Chính điện, Sở Sở dắt Thanh nhi dừng bước, hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau đều không hẹn mà cùng nháy mắt mấy cái. Từ Anh quốc tự do khắp nơi nơi rồi trở về nội viện làm người ta hít thở không thông, thật không muốn vào chút nào. Cao Vô Dung ở một bên thúc giục:
“Chúng ta phải mau chút, sáng sớm Vạn Tuế Gia liền mệnh lão nô ở cửa lâm viên chờ đợi rồi.”
Lời nói vừa dứt, chạm mặt một đoàn người ngựa đi ra ngoài. Đối với Sở Sở và Thanh nhi mộc mạc tiêu điều, người ta lại là tiền hô hậu ủng có ít nhất mười mấy người. Một đám người nha đầu bà tử thái giám gã sai vặt, đứng đầu vừa vặn là Hoằng Lịch - mười một tuổi. Nay Hoằng Lịch là Bảo Thân vương phấn chấn đắc ý. Nếu nói thời kỳ Khang Hi bắt đầu được sủng ái, không bằng nói thời kỳ Ung Chính mới được coi trọng nhất. Ung Chính vừa kế vị liền phong Bảo Thân vương, Tứ a ca đối với hắn ký thác kỳ vọng, hơn tất cả các a ca khác.
Ngay từ tháng tám năm ngoái, Hoằng Lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-so-o-thanh-trieu/2612243/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.