Ngồi trên giường Sở Tâm Lam vô cùng căng thẳng, tiếng nước chảy trong nhà tắm khiến cô càng thêm khẩn trương.
"Anh ngủ tại đây đi, tôi sang phòng dành cho khách ngủ nhé! Lấy lý do tôi bị cảm để không lây cho anh!" – Thấy cửa phòng tắm mở ra, Hiểu Thần đi ra bên ngoài Sở Tâm lam nhanh chóng lên tiếng.
"Cô muốn muốn gây thêm chuyện gì nữa?" – Tâm tình đã sẵn không vui vẻ, bị Tâm Lam làm phiền nên nhíu mày khó chịu, giọng điệu vô cùng khó chịu gắt gỏng.
"Tôi... Lỗi do anh chứ bộ, nếu anh yêu cô ấy sao ngay từ đầu không cưới cô gái đó mà lại cưới tôi. Dù tôi biết chúng ta là cái gì nhưng, với địa vị như anh cần gì danh phận của tôi!" – Sở tâm lam la hét lên, cô cảm thấy bất bình vì sao lỗi người khác lại bắt cô gánh chịu, vì sao người làm lỗi lại có thể lớn tiếng trách mắng cô chứ. Đang yên đang lành tự nhiên lại bị bắt vào thế khó xử như vậy.
"Cô thì cô biết cái gì! Bây giờ cô không nhớ gì cả thì hãy ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói đi. Cô chỉ cần an phận làm Tống thiếu phu nhân thôi, chuyện của tôi cô đừng quản và ngược lại chuyện của cô cũng không phải chuyện của tôi. Quan hệ của chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém!" – Tống Hiểu Thần nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo của Tâm Lam. Nghe anh nói cô như muốn mở miệng ra nói gì đó rồi lại thôi. Răng cô vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tam-lam-lai-den-day/583734/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.