Ngồi trên xe bầu không khí im lặng cùng gương mặt đanh lại của Tống Hiểu Thần khiến Sở Tâm Lam như muốn không thở nổi, cô thật không hiểu sao anh lại giận dữ như vậy, anh giận vì cô nói ra xe ngay nhưng lại không đi ngay mà chần chừ hay sao?
"Ban nãy Hiểu Thiên nói những gì?" – Tống Hiểu Thần lên tiếng phá vỡ đi cái không khí đặc quẹo giữa hai người.
"À cũng không biết cậu ta nói gì... Kể về quá khứ lúc sống bên Mỹ của tôi thôi!" – Sở Tâm lam cứ thế trã lời.
"Chỉ có vậy!" – Tống Hiểu Thần nghi ngờ nhìn vào gương chiếu hậu phản phất gương mặt Sở Tâm Lam.
"Đúng vậy, chỉ có vậy là anh xuất hiện đó!" – Sở Lâm Lam vui vẻ nói, quay nhìn gương mặt đanh lại của Tống Hiểu Thần, nụ cười trên mặt sượng lại rồi biến mất.
"Em có cảm xúc gì không?" – Tống Hiểu Thần thấp giọng dò hỏi.
"Không!" – Sở Tâm Lam dứt khoát trả lời, có đánh chết cô cũng không thể nào có cảm xúc, có chăng là sự tội nghiệp dành cho người đàn ông trong câu chuyện mà thôi, dù cô đang ở trong cơ thể Triệu Khả Như nhưng Triệu Khả Như trong quá khứ và cô ở hiện tại hoàn toàn không liên hệ gì đến được nhau.
Nghe cô nói vậy gương mặt Tống Hiểu Thần giãn ra trông rõ, ánh mắt phảng phất ý cười nhưng nhanh chóng nhường chỗ cho gương mặt nhàn nhạt thường thấy.
"Tống Hiểu Thần, chúng ta đi đâu vậy?" – Sở Tâm Lam nhận ra tâm tình Hiểu Thần có vẻ ôn nhu hơn nên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tam-lam-lai-den-day/583762/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.