Xung quanh Cố Minh Ngạn là một màu đen, miệng cô bị bịt bằng băng dính nên dù cô muốn kêu la thế nào vẫn không được, người ta đưa cô đến một nơi nào đó, những người bắt cô là ai cô cũng không biết. Trong lòng Cố Minh Ngạn vô cùng lo lắng.
Đột nhiên có người mở bịt mắt của cô ra cũng như băng dính Cố Minh Ngạn nhìn xung quanh hiện tại cô được ngồi giữa một căn phòng rất lớn có thể xem là một nhà kho nhưng hiện bên trong vô cùng trống trải. Xung quanh cô toàn những người là mặt.
"Các người là ai tại sao lại bắt tôi đến đây? Tôi có thù oán gì với các người!" – Cố Minh Ngạn hét to như sợ miệng mình lại bị bắt lần nữa.
Nhưng những người xung quanh hoàn toàn không quan tâm đến Cố Minh Ngạn, đột ngột cánh cửa mở ra bóng dáng một người cao cao bước vào đến khi đến gần thì Minh Ngạn mới nhận ra đó là Tống Hiểu Thần.
"Hiểu Thần cứu em với, những người này đột nhiên bắt em đến đây!" - Cố Minh Ngạn thấy anh liền lên tiếng nói, cô cảm thấy có chút vui mừng.
"Cô vẫn không hiểu những gì tôi nói sao? Tôi đã quá từ bi nên cô quên mất thủ đoạn của Tống Hiểu Thần này thâm trầm như thế nào sao?" – Tống Hiểu Thần lạnh lùng nói với Cố Minh Ngạn, cô bất ngờ rồi cái lạnh nhanh chóng bao phủ chiếm lấy thân xác cô khiến cô rùng mình.
"Ý anh là sao, thả em ra em nói rõ với anh! Em cho anh biết một niềm vui bất ngờ!" –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tam-lam-lai-den-day/583813/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.