Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy Sở Tâm Lam nhìn ngơ ngác xung quanh, xác định mình đang nằm và nhìn lên trần nhà, thật sự không biết vì sao mình lại nằm trong đệm đắp mền ấm áp, cô nhớ mình đang ngồi bên ngoài nói chuyện với Hiểu Thần. Cô lật đật ngồi dậy nhìn sang chỗ đệm đối diện mà cô đã chuẩn bị sẵn cho anh. Nhìn thấy người đàn ông trong lòng cô đang an yên ngủ, trong lòng Tâm Lam dấy lên một cổ ấm áp vô cùng. Cảm giác nhìn anh ngủ với cô như mới vừa hôm qua, thế mà bây giờ lại trở nên xa lạ đến thế này.
Nhìn ra bên ngoài thấy trời đã sáng nhưng vẫn còn tờ mờ sương Tâm Lam nhanh chóng đứng lên dọn dẹp đồ đạc rồi xuống bếp. Cô nhanh chống chuẩn bị bửa sáng rồi để mọi thứ trên bàn xoay người đi xuống núi.
“Sở Tâm Lam! Cô ở đâu vậy Sở Tâm Lam!” – Tống Hiểu Thần thức dậy không nhìn thấy Sở Tâm Lam nên đi xung quanh xem xét nhưng vẫn không tháy bóng dáng cô, đành cất tiếng gọi.
“Cậu ồn ào cái gì vậy?” – Thạch tiên sinh nhăn nhó bước ra ngoài. Cuộc sống hằng ngày yên ả đơn độc của ông bỗng chốc bị đảo lộn.
“Thạch tiên sinh!” – Tống Hiểu Thần nghiêm nghị, nhàn nhạt chào Thạch Đại Phiên, ông nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tống Hiểu Thần – “Tôi bận vẫn đẹp hơn cậu nhiều!” – Nói đoạn ông xoay người bước vào bếp.
Tống Hiểu Thần ngẫn ngơ nhìn theo, anh lại đưa mắt nhìn xuống bộ quần áo trên người mình, trong lòng thầm trách Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tam-lam-lai-den-day/583879/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.