“Cô mật ong vì Tiểu Uy được cô ôm rất thích trên người cô có mùi hương như mật ong… Giống với mùi hương trên quần áo của mẹ Khả Như!” – Tiểu Uy nói, cũng như giải đáp được thắc mắc cho Hiểu Thần. Nghe Tiểu Uy nói trong lòng Hiểu Thần vang lên tiếng chuống khe khẽ, đúng vậy Tiểu Uy từ khi sinh ra đã không còn mẹ hơi ấm của mẹ mà em biết được chính là mùi hương trên quần áo của Khả Như… Đó cũng giải thích vì sao Tiểu Uy lạ thích Tâm Lam như vậy, cũng giải thích vì sao Tâm Lam có thể xoa dịu Tiểu Uy như vậy.
“Vậy Tiểu Uy có muốn cô ôm con không?” – Nghe Tiểu Uy nói, Tâm Lam mở rộng vòng tay nói với con.
“Muốn ạ!” - Nói đoạn bánh bao Tiểu Uy nhanh chóng tuột khỏi vòng tay Hiểu Thần đến trước Tâm Lam, cô ôm Tiểu Uy âu yếm, nước mắt lại không kiềm được mà chảy ra.
“Vậy Tiểu Uy cũng cho dì Nặc ôm con với, dì cũng muốn ôm Tiểu Uy lắm!” – Y Nặc không chấp nhận được bước lên tươi cười nói.
“Không thích!” - Tiểu Uy chui vào lòng Tâm Lam nói.
“Con nít thiệt tình!” - Tống phu nhân cười cười gỡ hòa cho Y Nặc.
“Anh về rồi à?” – Tống Hiểu Thiên bước vào phòng bệnh nhìn thấy Hiểu Thần ngạc nhiên nói. Rồi đưa ánh mắt đến người đang ôm Tiểu Uy ngạc nhiên nói.
“Sở tâm Lam sao cô cũng ở đây? 2 người thân thiết vậy bao giờ vậy!” – Vừa nói tay vừa chỉ Tâm Lam cũng Tiểu Uy, Tống Hiểu Thiên nhìn hai người vô cùng ngạc nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tam-lam-lai-den-day/583953/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.