Lâm Chiếu Hạc nghiêm túc tìm kiếm một lúc, phát hiện rằng mất trứng được xem là tàn tật cấp độ 8 —— còn được cấp giấy chứng nhận tàn tật. Hơn nữa, là đàn ông, lại mất đi bộ phận quan trọng nhất thì tất nhiên là không được trọn vẹn. Đối phương đứng trên đỉnh cao của đạo đức, còn Lâm Chiếu Hạc liên tục thất bại nên buộc phải đồng ý.
Vì lời đề nghị của Tề Danh, Lâm Chiếu Hạc quyết định hôm nay sẽ về sớm chuyển nhà, ở cái thế giới này mà gặp được nhân vật trong phim kinh dị sẽ không hay chút nào, vậy nên tốt nhất là mua vé tàu trong đêm chạy xa chút.
Mặc dù đã quyết định chuyển nhà nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn còn hơi hoài niệm. Chung cư này cậu mua lúc cha mẹ còn sống, bọn họ cũng đến nhìn xem, còn khen cậu có bản lĩnh. Đáng tiếc sau này cảnh còn người mất, cha mẹ cậu gặp bất trắc rồi qua đời. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Chiếu Hạc như nghẹn lại, cậu nhìn cảnh tượng quái dị xung quanh mình, miệng lẩm bẩm câu gì đó.
Sau khi tính toán cẩn thận, Lâm Chiếu Hạc sinh sống thế giới dung hợp này cũng được ba năm, vẫn chưa thể quen thuộc được.
Đây là thời điểm tốt, mặt trời còn chưa xuống núi, ánh hoàng hôn phủ lên bức tường trắng toát của tòa chung cư, tỏa ra sắc màu ấm áp, tinh khiết cực kỳ. Lâm Chiếu Hạc lại thấy ông Trần bảo vệ ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định lên tiếng chào: “Bác Trần.”
Ông Trần mắt nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973926/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.