Lâm Chiếu Hạc muốn ra ngoài tìm người bàn bạc về việc này, liền thấy Trang Lạc vừa thu dọn hành lý xong theo ra đây.
"Sếp." Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng kêu lên.
"Sao vậy?" Trang Lạc hỏi.
"Anh đã xem bộ phim chiếu rạp này chưa? Cái thôn này có phải bị nhiễm điện từ trường không..." Lâm Chiếu Hạc nói, "Tề Danh không cho tôi xem phim, tôi không biết tình huống cụ thể."
Trang Lạc ngạc nhiên: "Sao lại hỏi như vậy?"
Lâm Chiếu Hạc đáp: "Tôi nghe được người giấy nói chuyện."
Trang Lạc im lặng một lát: "Cậu không nghĩ đến ma à?"
"?" Vẻ mặt Lâm Chiếu Hạc như hỏi anh đang nói gì vậy, "Đùa chứ, đây là phim chiếu rạp trong nước." Cậu vô cùng tin tưởng hệ thống xét duyệt, ma còn có thể lên màn ảnh lớn được à?
Trang Lạc trầm ngâm: "Cũng đúng, quả thực trong thôn có từ trường."
Lâm Chiếu Hạc: "Thì ra là vậy, tôi đã nói rồi." Cậu gãi gãi đầu, "Có hơi đói bụng, có nên đi ăn gì đó không ta..." Nói xong quay người, dự định đến phòng bếp tìm thứ gì đó lót dạ.
Trang Lạc nhìn bóng lưng Lâm Chiếu Hạc, như đang suy nghĩ điều gì.
Vừa quay về, trong phòng bếp ngoại trừ tro bụi ra thì cái gì cũng không có, lục lọi một hồi mà bụng Lâm Chiếu Hạc đã kêu ùng ục, cậu hết cách, đành quay trở lại phòng khách. Trương Tiêu Tiêu và Tề Danh đã ngồi ở đó chờ sẵn, hai người nhìn chằm chằm vào hai cái quan tài, ngẩn người, suy nghĩ viển vông, Lâm Chiếu Hạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973928/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.