Trước khi thế giới trở nên quỷ quái như vậy, Trương Tiêu Tiêu là một người theo chủ nghĩa vô thần.
Ba năm trước đây, cậu ta là nhân viên của công ty bảo hiểm, vì khoản thế chấp mà cậu ta bôn ba lao lực, thỉnh thoảng tinh thần suy sụp còn hy vọng rằng thế giới này sớm sụp đổ đi. Kết quả một ngày nọ, điều ước của cậu ta đã trở thành hiện thực theo một cách khác.
Nhưng điều khiến Trương Tiêu Tiêu đau khổ là trước tận thế cậu ta làm nhân viên bảo hiểm, sau tận thế cậu ta vẫn làm nhân viên bảo hiểm, mặc dù nội dung công việc khác xa ngàn dặm.
Dưới giường thật sự có hơi cứng, Trương Tiêu Tiêu khó chịu trở mình, lúc đó cậu ta đang ở rạp chiếu phim xem phim này, bộ phim vô cùng nổi, thậm chí còn trở thành quán quân phòng vé lúc đó. Những hình ảnh trong phim quả thực là như cái bóng trong lòng Trương Tiêu Tiêu, mấy ngày trước cậu ta vì khách hàng nên xem lại bộ phim lần nữa, giờ thì hay rồi, cái bóng ngày càng nặng hơn.
Không biết là không quen chỗ ngủ hay là tối qua ngủ muộn, Trương Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy hôm qua ngủ không được ngon giấc, giống như nửa tỉnh nửa mê, cơ thể còn vô cùng nặng nề…
Trương Tiêu Tiêu nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày và sắp đến ngày hạ táng, trong lòng không khỏi hồi hộp, trở qua trở lại vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.
Đêm đã khuya, đèn lồng đỏ treo ngoài cửa sổ vẫn sáng trưng. Cái thôn miền núi này giống như không cần mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973930/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.