Trương Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, con quái vật vừa nãy không ai bì nổi giờ đây đã yếu ớt, thân hình nhỏ dần, cuối cùng hóa thành tro tàn màu đen trên mặt đất. Xem ra điểm yếu của quái vật ở trong thôn, chỉ cần cho một mồi lửa là có thể tiêu diệt được.
“Cậu nhìn cái gì vậy?” Tro tàn cháy rụi giữa không trung bay xuống, rơi vào lọn tóc của Lâm Chiếu Hạc, hóa thành ánh sáng màu vàng kim, nhìn Lâm Chiếu Hạc giống như đang phát sáng, mà bản thân cậu lại không hề hay biết, huơ huơ tay trước mặt Trương Tiêu Tiêu, “Không sao đó chứ?”
Trương Tiêu Tiêu tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy ban nãy Lâm Chiếu Hạc cực kỳ thánh khiết, cậu ta dụi dụi mắt: “Không sao…”
“Xuống núi đi.” Lâm Chiếu Hạc nói, “Tôi thấy cậu cũng khỏi độc rồi, chúng ta nhanh đi thôi.”
Trương Tiêu Tiêu bất đắc dĩ: “Tôi không trúng độc…”
Lâm Chiếu Hạc: “À đúng đúng đúng.”
Trương Tiêu Tiêu: “…”
Quá lười tranh luận, hai người quyết định xuống núi xem ai là người đã châm lửa.
Càng đến gần thôn thì lửa càng lớn, hơn nữa đám cháy không chỉ có một chỗ, lửa lan càng ngày càng nhanh, cả thôn đều chìm trong biển lửa.
Lâm Chiếu Hạc bàn bạc với Trương Tiêu Tiêu một chút, cũng không dám tiếp tục đi xuống mà đứng ở chỗ cao, cứ vậy mà ngồi xem.
Lâm Chiếu Hạc lấy điện thoại di động ra gọi cho nhóm Trang Lạc, trước đây thì không trông đợi có thể liên lạc được, không ngờ hiện tại còn có thể nghe được giọng nói của sếp cậu truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973936/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.