Có đôi khi, ngất xỉu là là một chuyện rất hạnh phúc.
Nếu có thể thì Lâm Chiếu Hạc hy vọng mình nằm luôn trên mặt đất, đừng có tỉnh lại nữa.
Sau khi hồi phục ý thức, cậu không dám mở to mắt, sợ mình vừa mở mắt thì sẽ nhìn phải thứ không muốn nhìn.
Rốt cuộc giả chết trong phim ma có hữu dụng hay không, và nếu có thì phải giả vờ bao lâu...
Lâm Chiếu Hạc đang rối như tơ vò thì liền nghe thấy giọng nói Tề Danh vang lên: "Đừng híp mắt nữa, biết cậu tỉnh rồi, nhanh dậy đi."
Trước đó còn đỡ, bây giờ âm thanh Tề Danh còn kh*ng b* hơn so với quỷ, Lâm Chiếu Hạc sợ mở mắt ra sẽ lại thấy mặt quỷ, lập tức run rẩy cả người, nghẹn ngào: "Đừng, đừng tới gần tôi."
Tề Danh: "?"
Một giọng nói khác vang lên, là giọng của Trang Lạc: "Mấy người xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại sợ cậu?"
Tề Danh khóc ròng: "Sếp, tôi vô tội."
Nghe thấy giọng nói của sếp mình, lúc này Lâm Chiếu Hạc mới yên tâm, run rẩy mở mắt ra.
Tề Danh: "Nhanh, còn nghĩ mình là công chúa ngủ trong rừng hả."
Xác định người trước mắt là người thật, Lâm Chiếu Hạc lập tức nổi giận: "Đm, mẹ nó cậu không biết ông đây vừa nãy xém chút nữa đã bị tên súc sinh cậu hù chết ——"
Tề Danh: "??"
Lâm Chiếu Hạc miêu tả sơ qua việc vừa rồi cho Tề Danh và Trang Lạc.
Tề Danh nghe xong im lặng một lát, hiểu được tâm trạng sụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973938/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.