Khương Hoàn nhìn chằm chằm đống lửa, nghe tiếng súng, cô nghĩ thầm, Khương Nam dựa vào vai cô đã ngủ thiếp đi.
Đứa nhỏ này vô lo vô nghĩ, ở chỗ nguy hiểm như vậy cũng có thể nằm ngáy o o, chắc là vì bên cạnh cô ấy có một người đáng tin cậy nên mới có thể vô tư đi vào mộng đẹp, thậm chí còn ngáy.
"Cô Khương." Giọng nói người đàn ông truyền đến: "Bản đồ đã hoàn thành, tôi cũng chuẩn bị mấy bản..."
Khương Hoàn cũng không quay đầu lại, tiếp tục hỏi: "Trong bản đồ này còn có thứ gì hay kiến trúc gì đặc biệt không?"
"Mấy cái đó tạm thời chưa tìm được, kiến trúc thì có một tòa nhà gỗ." Người đàn ông nói: "Chỗ đó ban đầu rất gần, ngoài ra bản đồ vị trí biên giới... Tôi phát hiện nơi hiến tế có dấu vết sử dụng súng."
"Nơi hiến tế?" Khương Hoàn có hứng thú: "Nó ra sao?"
"Bên trong treo rất nhiều hài cốt của con người." Người đàn ông nói, "Trên mặt đất còn vẽ pháp trận, mấy thứ phương Tây gì đó, tôi không biết nhiều về thứ này." Cậu ta tiếp tục: "Tôi dự định đến xem một chút."
"Cậu đi đi." Khương Hoàn nói: "Đi nhanh chút, chú ý an toàn."
"Được. Cô Khương, cô định qua đêm ở đây thật sao?" Người đàn ông cảm thấy đây không giống như phong cách của Khương Hoàn, cậu ta còn cho là cô đang cố gắng tìm lấy manh mối."
"Để em ấy ngủ một lát." Khương Hoàn thản nhiên: "Đã lâu rồi em ấy chưa ngủ." Hiển nhiên là cô đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973950/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.