Thấy Lâm Chiếu Hạc không trả lời, A Diêu lại nói: "Nhìn sắc mặt cậu rất khó coi, không thoải mái à?"
Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm quả thật tôi không thoải mái lắm nhưng cậu chỉ im lặng, mắt thấy thang máy tinh một tiếng đến tầng mười bảy mới mở miệng hỏi: "Sáng nay cậu..."
A Diêu hỏi: "Sao?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Hồi sáng xảy ra chuyện gì à? Ví như nhà cậu?"
Nghe được vấn đề của Lâm Chiếu Hạc, A Diêu hoàn toàn không có chút phản ứng nào, chỉ trưng vẻ mặt khó hiểu và vô tội: "Đã xảy ra chuyện gì? Sáng nay tôi ra ngoài từ sớm rồi."
Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm nếu cậu ra ngoài vậy người bị chém chết là ai, chẳng lẽ là anh em song sinh giống hệt cậu? Xét thấy có thể có khả năng này, cậu mới hỏi A Diêu có anh em sinh đôi không, sau khi nhận được đáp án phủ nhận Lâm Chiếu Hạc bắt đầu nghi ngờ có phải mình lại xuất hiện ảo giác hay không.
"Vậy tôi về trước đây, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi." A Diêu tỏ vẻ vô cùng săn sóc: "Sắc mặt cậu rất khó coi."
Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm dù sắc mặt tôi có khó coi đến mấy thì sao mà so được độ khó coi của người chết được... Cậu vào nhà xác nhận lại với hình vuông nhỏ màu đỏ chuyện xảy ra hồi sáng không phải ảo giác, thậm chí còn hỗn loạn hơn nữa.
"Anh thấy cậu ta sống lại." Lâm Chiếu Hạc nói: "Chắc người này là nhân vật giả tưởng không thể chết được nhỉ?"
Hình vuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973967/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.