Nghe yêu cầu của Victor, người phụ nữ thấy có chút khó khăn, cô ta nhíu mày nói: "Tôi không thể chờ quá lâu."
Victor nói lại: "Emile, cho tôi thêm chút thời gian. Cầu xin cô, cho tôi thêm chút thời gian..."
Emile nói: "Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian như vậy." Cô ta lắc đầu, quay lại ra hiệu với đàn bướm. Mấy con bướm kia liền thả đứa nhỏ trên lưng xuống đất, mấy đứa nhỏ đều còn rất nhỏ, chúng không biết đã xảy ra chuyện gì nên chỉ biết liên tục quấy khóc.
Cô ta đứng trên đống đổ nát lặng lẽ nhìn những sinh mệnh bé nhỏ này chằm chằm, thì thầm: "Trả lại cho anh."
"Tại sao?" Victor ngạc nhiên: "Tại sao cô không..."
"Không biến chúng thành Bướm Mặt Trời?" Emile nói: "Tôi không cần nhiều đồng loại như vậy." Giọng điệu cô ta có chút lạnh lùng, hoàn toàn hình thành sự khác biệt rõ ràng với Victor đang kích động: "Tôi rất cảm ơn anh nhưng anh đã làm quá nhiều rồi. Trên đời này có vài quy luật dù là giả kim cũng không cách nào thay đổi, Victor, anh nên tỉnh lại rồi."
Victor muốn giơ tay giữ Emile lại nhưng sinh vật nửa người nửa bướm này lại không lưu luyến xoay người, cơ thể cô ta bay đi mang theo một làn gió nhẹ.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô ta, Victor kích động hét lớn: "Emile, anh yêu em..."
Đối mặt với lời tỏ tình thâm tình của Victor, người phụ nữ chỉ thờ ơ, cô ta lạnh nhạt nói: "Tôi nghĩ anh yêu cậu ấy nhiều hơn." Cô ta chỉ Alpha, người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973981/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.