Lỗ hô hấp sau lưng anh Lý phun ra một ít nước, nói: "Đm không phải chứ!"
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Đây là thứ gì?"
Anh Lý đáp: "Cậu còn nhớ lời Alpha nói không? Sẽ có phù thủy sử dụng một ít trận pháp ma thuật riêng thừa dịp những ngày mặt trời không lặn đó.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Nhớ mà, này là trận pháp ấy hả? Dùng để làm gì cơ?"
Nếu giờ anh Lý là người thì chắc chắn đã tái hết cả mặt, anh nói: "Hình như là để triệu hồi thứ gì đó... Với cả hình như cả cánh đồng hoang vu này đều là trận pháp thì phải." Cách xa như vậy mà anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở hắc ám đó, trong trận triệu hồi mây đen nhộn nhạo nhảy múa cùng tia chớp và sấm đùng đoàng. Không trung vốn sáng ngời lại dần bị mây đen che phủ khiến trận pháp kia càng thêm bắt mắt.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Anh Lý bay lơ lửng trên biển nhìn đám phù thủy chạy trốn tứ tán ở trên bờ đằng xa, chỉ là hình như bọn họ bị một bức tường vô hình chặn lại, thậm chí còn không thể nhảy xuống biển được, giống như những côn trùng bị mắc vào mạng nhện, có giãy giụa thế nào thì cũng đều vô dụng.
"Về thôi." Trang Lạc nói: "Chimora vẫn còn chưa điều chế ra thuốc đâu."
"Vậy được." Anh Lý cũng không hỏi Trang Lạc định về rồi làm gì tiếp mà đồng ý luôn. Anh có sự tin tưởng vô điều kiện đến mức khó hiểu với Trang Lạc, cứ như là trực giác đến từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973985/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.