"Không muốn làm người tốt đúng không?" Lâm Chiếu Hạc mặc một bộ váy ngắn màu vàng, ánh mắt hung dữ nhìn người trước mặt, cậu giơ gậy phép thuật lên chỉ vào Lâm Yên: "Trên thế giới này không phải chỉ có mình cậu là có bản lĩnh!"
Lâm Yên cố gắng kìm cơn đau nhức bò dậy, cậu ta vẫn không chịu nhận thua, cười lạnh nói: "Chẳng qua cậu chỉ dùng chuối vàng để đánh lén thôi..."
Lâm Chiếu Hạc bị nói trúng tim đen lập tức nổi giận, trong không gian chật hẹp lập tức xuất hiện vô số điểm sáng, nó dần lớn lên rồi xoay tròn biến thành quả chuối vừa nãy đập trúng Lâm Yên.
Lâm Yên thấy vậy nhanh chóng dùng tay phải vạch ra một vết nứt đen giữa không trung, cậu ta đưa tay vào trong khe nứt kia rút một cây kiếm dài màu lam nhạt ra.
Lâm Chiếu Hạc biết cây kiếm này là vũ khí đặc trưng của Lâm Yên, chẳng những cậu biết rõ mà chính tay cậu đã thiết kế nó.
Lúc đó Lục Phi Hòa và cậu tranh luận xem Lâm Yên dùng vũ khí gì mới hợp, súng, kiếm hay là thứ gì khác.
Cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng thuyết phục được Lục Phi Hòa, cậu nói A Yên là người vì nước vì dân, phải dùng vũ khí bậc vương giả nên kiếm là lựa chọn tốt nhất.
Thế là thanh kiếm màu xanh lam trước mặt này đã trở thành vũ khí đặc trưng của A Yên.
Nhưng thanh kiếm giết người đó sắp sửa chém cậu rồi.
Nhìn ánh mắt tàn bạo khát máu của Lâm Yên trước mặt, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973993/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.