Khương Ôn Tuyết cười khanh khách, chỉ vào Lâm Chiếu Hạc: "Anh khó chịu cái gì? Lẽ nào anh cũng là đồng bọn của cậu ta sao?"
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Những bạn học khác cũng là do cô giết à?"
Khương Ôn Tuyết nói: "Bạn học của tôi gì chứ, biến thành quái vật thì bị tôi giết hết, đó là vinh hạnh của bọn chúng."
Lâm Chiếu Hạc cảm nhận được sự quen thuộc này, suy nghĩ trong đầu lại loạn xạ, cậu chợt nghĩ tới điều gì đó, mở to mắt không dám tin: "Khương Ôn Tuyết... Cô thật sự là Khương Ôn Tuyết sao?"
Khương Ôn Tuyết hỏi: "Ý anh là gì?"
Lâm Chiếu Hạc: "Cô thật sự là Khương Ôn Tuyết nhưng cũng không phải là Khương Ôn Tuyết."
Khương Ôn Tuyết hỏi: "Vậy tôi là ai?"
Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Cô là ác linh."
Cuối cùng cậu đã nhớ ra được cảm giác quen thuộc kia bắt nguồn từ đâu, nhân vật dưới ngòi bút của cậu chưa từng xuất hiện cái tên Khương Ôn Tuyết này vì căn bản cái tên đó không tồn tại.
Trong cuốn tiểu thuyết mà cậu viết có một chuyện xảy ra trong trường học, nội dung là các học sinh gặp nạn tuyết rơi dày đặc bị mắc kẹt trong trường, nguồn điện bị phá hoại, đồ ăn cũng không còn nhiều khiến các học sinh rơi vào tình trạng khủng hoảng sinh tồn, mà các thầy cô thì ra ngoài tìm đường thoát, trên đường đi bất hạnh bỏ mạng.
Lúc này đột nhiên trong đám học sinh xuất hiện một người đứng đầu, nói trong bọn họ có một con sói đang ẩn nấp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973997/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.