Trang Lạc giải vây cho Hoắc Nam Cảnh, quản lý còn đang nghi ngờ thì lại có một quyển sách rơi xuống ngay trước mặt ba người bọn họ, còn trực tiếp cháy rụi, nét mặt quản lý nháy mắt đã tối sầm, anh ta nhìn lên kệ sách, lạnh lùng nói: "Cái gì vậy."
Dám làm vậy trước mặt anh ta, cho dù là linh hồn thì anh ta cũng phải đào xác lên nghiền xương rải tro cốt.
Lâm Chiếu Hạc liếc mắt ra hiệu cho Hoắc Nam Cảnh một cái, hai người thừa dịp quản lý không chú ý thì nhanh chóng chạy xuống tầng 1.
"Anh Lâm." Hoắc Nam Cảnh nói: "Chúng ta làm sao bây giờ?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Nghe theo sếp tôi, đốt hết thư viện đi!"
Hoắc Nam Cảnh nghe xong thì mặt lộ vẻ sợ hãi, muốn đốt thư viện ngay trước mặt cái thứ trên lầu kia chẳng phải là nhổ răng trong miệng hổ hay sao, một khi bị bắt lại chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn, cậu ta yếu ớt nói: "Chúng ta thật sự phải làm vậy sao? Lỡ đâu anh hiểu lầm ý của sếp thì sao?"
Lâm Chiếu Hạc cả giận: "Sao lại hiểu lầm? Lẽ nào anh ấy vượt qua trăm ngàn cay đắng chạy đến đây là để mắng tôi dâm sao?"
Hoắc Nam Cảnh: "Có lý."
Đối mặt với Lâm Chiếu Hạc đang tức giận, Hoắc Nam Cảnh sáng suốt dẹp suy nghĩ của mình sang một bên, cảm giác nếu mình còn dám hỏi Lâm Chiếu Hạc thêm câu nào nữa thì sẽ bị cậu trút giận.
"Xăng mà trước đó Khương Ôn Tuyết để lại đâu?" Lâm Chiếu Hạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2973999/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.