Thần đã chết!
Những người xem truyền hình trực tiếp đã nhanh chóng chấp nhận sự thật này.
Dường như năm mới đã đến sớm, mọi người đều phấn khởi như thể đang ăn mừng một ngày sinh mới.
Đường phố giăng đèn kết hoa, pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời tối, mọi người đổ xô ăn mừng sự kết thúc của ngày tận thế.
Không khí còn sôi động hơn cả năm mới.
Trong tiếng nổ bùm bùm của pháo hoa, Lâm Chiếu Hạc ôm chặt Trang Lạc, những hình ảnh tàn nhẫn trên TV vừa rồi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy Trang Lạc trước mặt mình trông vô cùng mong manh. Cứ cách một khoảng thời gian, cậu lại hỏi Trang Lạc xem hắn có cảm thấy khó chịu ở đâu không, khi con rối bị thương hắn có cảm nhận được gì không.
Đương nhiên, Trang Lạc biết Lâm Chiếu Hạc đang nghĩ gì, lúc đó Lâm Chiếu Hạc trở nên như vậy tâm trạng hắn còn đau đớn hơn cả Lâm Chiếu Hạc. Cho nên lúc này đối mặt với sự lo lắng của Lâm Chiếu Hạc, hắn không cảm thấy dư thừa mà vươn tay ôm cún con, cọ cọ cằm trên đỉnh đầu Lâm Chiếu Hạc, an ủi: "Không sao, hết rồi."
"Thật sự đã kết thúc rồi sao?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.
"Kết thúc rồi." Trang Lạc nhẹ nhàng trả lời.
Quả thật tất cả đều đã kết thúc, mong muốn của thần đã được thực hiện, kể từ ngày đó không còn khu dung hợp nữa.
Hung thủ giết thần chưa bao giờ được tìm thấy, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2974031/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.