Gần đến giao thừa, bên ngoài nhộn nhịp hẳn lên.
Đã lâu rồi chưa nghe tiếng pháo nổ, trên đường phố có tiếng pháo vang lên không ngớt, những đợt pháo hoa trải khắp cả bầu trời, mười hai giờ vừa điểm, trên tivi lại có tiếng âm nhạc quen thuộc, mọi người vừa gói vừa chờ ăn sủi cảo, nói cười không thôi.
Lâm Chiếu Hạc không ngờ Trang Lạc gói sủi cảo đều tay như vậy, cái nào cái đó đều rất đẹp. Cậu thì không thạo tay lắm, thỉnh thoảng lại làm ra một cái có hình thù kỳ dị, còn lo lắng nó sẽ nát ra trong nồi nên cố tình bọc thêm một lớp dày, ngay cả bản thân cậu nhìn còn thấy ghét bỏ.
Trang Lạc cứ chỉ tay vào cục sủi cảo ấy, cười nói nên để lại cho mình ăn thôi.
"Nhưng chắc không luộc nổi đâu." Lâm Chiếu Hạc thầm nói: "Vỏ dày quá mà."
"Không sao." Trang Lạc trịnh trọng đáp lại: "Anh thích ăn cái chưa chín kỹ."
Lâm Chiếu Hạc bảo hắn nói nhảm.
Đổ nước sôi vào nồi sủi cảo, luộc một lát là thấy nước đã vừa dùng, vớt ra mỗi người một bát, trước đó vốn đã ăn cơm tất niên rồi nhưng dạ dày lại giống như một cái hố đen không đáy, thế là lại ăn thêm vài cái nữa.
"Ầm" một tiếng, có tiếng nổ vang lên.
Nếu là lúc trước, mọi người đều sẽ hoảng sợ chạy tán loạn tứ phía vì nghĩ rằng lại xảy ra vấn đề gì, nhưng khi đã hòa bình rồi, ai nấy cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2974034/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.