Lâm Chiếu Hạc lọt thỏm trong chiếc chăn lông mềm mại ngủ, trông cậu như một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết. Cậu là kết tinh của vô số d*c v*ng đan xen mà con người đã tự tay viết nên.
Thế giới gần như hoàn toàn mục nát nhưng nhờ sự xuất hiện của cậu mà nó lại một lần nữa hồi sinh. Thế nhưng con người chẳng hề biết ơn cậu vì điều đó hoặc có thể nói, lòng biết ơn ấy đã biến chất ngay khi họ nhận ra năng lực của cậu, nó trở thành lòng tham vô đáy chỉ biết đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Trang Lạc là một người thông minh. Nhân vật mà hắn tạo ra là một vị thần hoàn hảo, chỉ có lợi cho loài người chứ không hề gây hại. Vị thần ấy có thể giúp con người xua đuổi vùng dung hợp, tiêu diệt không gian giả tưởng nhưng lại không có chút năng lực nào tự bảo vệ mình.
Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch. Điều duy nhất ngoài ý muốn lại chính là việc hắn nảy sinh thứ tình cảm không nên có với vị thần bé nhỏ ấy.
Trang Lạc là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, chưa từng nếm trải hương vị của tình thân. Sau này, hắn dồn hết tâm trí vào sự nghiệp không màng đến bất cứ điều gì khác, đừng nói đến tình yêu, ngay cả một người bạn thực sự cũng không có mấy người.
Thế nhưng Lâm Chiếu Hạc lại chạm đến góc mềm yếu nhất trong lòng hắn. Cậu là nhân vật do chính hắn tạo ra, ngay từ lúc sinh ra đã chỉ có mình hắn bên cạnh, ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2974039/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.