Lâm Yên quyết định tin Trang Lạc thêm một lần nữa.
Có lẽ chính câu nói giết Lâm Chiếu Hạc cũng không thể khiến thế giới này khôi phục nguyên trạng đã lay động cậu ta, cậu ta hút xong điếu thuốc cuối cùng rồi quay người rời đi.
Trang Lạc nhìn theo bóng lưng hắn, thở dài đầy u uất, hình ảnh thiếu niên năm đó vẫn hiện rõ trong trí nhớ cậu ta. Chỉ tiếc rằng, phần lớn con người trong thế giới này đã trở nên méo mó, đằng sau sự cuồng hoan là một thế giới đầy rẫy những vết thương chồng chất.
Sự dung hợp không đánh gục loài người, thứ đánh gục họ chính là những h*m m**n không thể kiểm soát của chính họ.
Trang Lạc hút điếu thuốc xong, xoay người vào phòng.
Bên trong thư viện, Lâm Chiếu Hạc vẫn ngồi bên bàn chăm chú nghiên cứu cuốn tiểu thuyết của mình, dường như cậu đã quên mất đại nạn sắp ập đến. Trên khuôn mặt cậu lại xuất hiện nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ, nụ cười mà Trang Lạc quen thuộc nhất.
“Vừa rồi có người đến hả?” Lâm Chiếu Hạc ngẩng đầu hỏi.
“Ừ.” Trang Lạc không nói dối.
“Tìm em à?” Lâm Chiếu Hạc nhớ đến tín đồ đầy máu đã lao về phía cậu như phát cuồng.
“Tìm chúng ta.” Trang Lạc đáp. Người Lâm Yên muốn giết không chỉ một mình Lâm Chiếu Hạc. Theo suy nghĩ của cậu ta, kẻ chủ mưu như Trang Lạc cũng nên sớm nhận lấy cái chết.
Lâm Chiếu Hạc “ồ” một tiếng, cậu nhìn xung quanh rồi cảm thán: “Đây thật sự là một nơi rất tuyệt… Em sắp không nỡ rời đi rồi.” Cậu thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-an-toan-lao-dong/2974043/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.