Không biết xấu hổTính tình của cậu cả khác biệt muốn chết, không hài lòng một cái là lại tức giận.
Lâm Linh đã ở cùng anh hơn hai năm, rất nhanh hiểu được tính tình của anh.
Đây là tên đầu như con lừa, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về.Ăn hai ba miếng là giải quyết xong bữa sáng, Lâm Linh đứng lên, Giang Ngộ vẫn còn đang chậm rãi nhai.“Em đi trước đây, ăn sáng xong anh bỏ bộ đồ ăn vào bồn rửa bát hộ em là được, khi nào về em sẽ rửa sau.”Giang Ngộ chậm chạp nuốt miếng trứng tráng vạn lần không muốn ăn xuống, lạnh nhạt nói“Tại sao tôi phải bỏ vào bồn rửa bát hộ em?”Lại là giọng điệu lạnh lùng quen thuộc của cậu cả.“Bởi vì anh là người bạn trai chu đáo nhất vũ trụ, em thích anh nhất.”Lâm Linh nói ra lời thổ lộ lưu loát, không hề ngừng ngắt giống như đã nói qua ngàn vạn lần.“...”Giang Ngộ không nói gì, Lâm Linh coi như anh đã đồng ý.
Đi đến cửa trước cầm lấy cái túi đêm hôm qua để quên ở chỗ nào, đeo giày vào chuẩn bị ra ngoài.“Lái xe đi.”Giang Ngộ đứng sau lưng cô nói.“Không được.”Lâm Linh không quay đầu lại mà từ chối“Em chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, lấy đâu ra tiền mà lái một chiếc xe hạng sang.
Chạy đến tổ kịch không biết sẽ bị nói thành cái dạng gì, có lẽ ngày mai sẽ truyền ra tin em bị người ta bao, nuôi.”Mở cửa ra, Lâm Linh quay đầu lại, bước thật nhanh đến chỗ Giang Ngộ.
Cô đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng cúi người xuống đặt lên khóe môi anh một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-bach-lien-hoa-lua-nguoi/2553244/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.