Giang Ngộ làm như đã quen từ lâu rồi, bình tĩnh trả lời cô: “Nếu em không nói hưu nói vượn thì anh sẽ không mệt như vậy.”Châu Mạt bị cô nói thế, giẫm chân: “Cậu đừng ăn nói lung tung, tôi nói rõ trước tôi không có cướp bạn trai cậu, ông đây thẳng đến mức không gì thẳng hơn, cậu đừng chụp tùm lum mũ lên đầu tôi.”Lâm Linh thả tay ra, nghi ngờ nhìn cậu ta, cuối cùng kiên quyết nói: “Tôi không tin.”Châu Mạt: “?”Khóe miệng Lâm Linh co rút: “Ồ, tôi biết rồi, anh là người có tà tâm mà không có gan cướp, thích bạn trai tôi mà mà không dám thừa nhận.”Châu Mạt: “??”Cô càng nói càng quá đáng, mắt Giang Ngộ trầm trầm: “Được rồi, đừng làm loạn nữa.”Lâm Linh không phục: “Cậu ta nói em trước.”Giang Ngộ rất đau đầu: “…” Rõ ràng là cô kiếm chuyện trước, đừng tưởng biết cô đến đây với mục đích gì.Lấy điện thoại cô ta, mở khung nói chuyện, chỉ vào ghi chú “đồ chó” nói: “Chẳng phải em cũng mắng cậu ta hay sao?”Lâm Linh bị vạch trần, xấu hổ một giây, sau đó đau khổ: “Rõ ràng cậu ta muốn cướp bạn trai em, người ta chưa kịp nói gì, chỉ bảo cậu ta tránh xa anh ta, anh nhìn cậu ta xem, dữ dằn quá trời, cậu ta dữ vậy anh không mắng cậu ta mà còn mắng ngược lại em?”Giang Ngộ: “…”Anh dữ với cô hồi nào?Châu Mạt vừa nghe, giả vờ đáng thương, trong lúc tức giận bắt đầu nói bậy: “Đồ bạch liên hoa, cậu giả vờ oan ức làm gì, ngày nào cũng nói năng như trà xanh, ông đây thích bạn trai cậu đó, thì sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-bach-lien-hoa-lua-nguoi/2553248/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.