Nhưng nếu đã đồng ý rồi thì nào có thể đột ngột kiếm cớ thoái thác không đi.Dù sao thì người đến loại tiệc rượu như thế này đông như kiến, nhân vật phụ không thể phụ hơn như cô đến cũng chỉ ăn ké uống ké mà thôi, ngoài ra chẳng còn tác dụng gì nữa.Chu Tiểu Vân lại rất hâm mộ, “Tớ cũng muốn đi cơ, nhất định tiệc rượu thế này người có tiền nhiều đến vô kể, cơ cấu được một anh bạn giai cũng ngon lắm đấy!”“Cậu nghĩ gì thể trời?” Lâm Linh đập tan mộng tưởng hão huyền của cô: “Chủ yếu đều là mấy ông lớn có vợ con cả rồi, cậu còn muốn cơ cấu ấy hả?”“Bai bai, vĩnh biệt, tớ thà về nhà ăn chân gà năm đồng còn hơn!”Bởi vì buổi tối ngày hôm nay có tiệc rượu, cho nên công việc cũng kết thúc khá sớm.
Lâm Linh trở lại chung cư, mở cửa phòng treo quần áo, mở tủ quần áo ra, cô lấy ra một chiếc váy dự lễ phục trong một đống quần áo mới cao cấp, lại chọn thêm một đôi giày cao gót năm phân.
Mở tủ giầy, Lâm Linh đứng trước một ngăn tủ lâu thật lâu, cuối cùng cực kỳ đau lòng chọn cái túi đắt tiền của Cache-Cache, cái này là cái mới nhất trong số đó, những chiếc túi bán giới hạn bị cô nhịn đau cất kỹ vào trong tủ không dám dùng.Tim cô đau quá đi à.Là một diễn viên tuyến 18, thật sự cô chẳng đủ tiền mua cái nào xa xỉ như thế.Cho nên cô cũng không hiểu vì sao, vì sao mỗi quý, Giang Ngộ cứ phải kiên trì phái người đi mua một đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-bach-lien-hoa-lua-nguoi/2553253/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.