Theo dòng thời gian đang dần dần trôi qua, nước mắt của Lâm Linh không hề ngừng mà ngược lại còn có xu hướng chảy càng ngày càng nhiều.Giang Ngộ dỗ thế nào cũng không được.Kiểu tình huống như này khiến anh có chút bực bội.Bởi vì Lâm Linh khóc quá lâu đến nỗi vẫn còn tiếng nấc nho nhỏ, dưới mũi còn lưu lại nước mũi trong suốt.
Giang Ngộ bế cô lên, muốn vươn tay ra đầu giường lấy giấy lau cho cô.Lúc này, Lâm Linh đang rơi nước mắt đột nhiên dừng lại, cô nắm lấy tay anh không cho anh đi lấy giấy, cố ý kéo áo sơ mi của anh lại sau đó lau hết nước mắt nước mũi của cô lên đó.Giang Ngộ nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô, mắt và mũi của cô đều đỏ hết rồi, anh cảm thấy hơi buồn cười với động tác nhỏ của cô, nhưng lại không dám cười ra tiếng.Anh mà cười ra tiếng cô sẽ thấy mất mặt sau đó náo loạn lên, vậy thì tối nay anh sẽ rất khó dỗ cô.Anh nhéo nhéo khuôn mặt giận dữ của cô rồi nói: “Đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ không xinh đẹp nữa.”Vì câu nói này của anh mà cơn giận dữ của Lâm Linh lại bùng lên.
Vốn dĩ cô nghĩ cô khóc mệt rồi, không muốn khóc nữa, nhưng sau khi nghe thấy câu nói này của anh, lông mày của cô lại dựng lên, cô hung dữ đập vào tay anh, xoay lưng ngồi ngược lại với anh: “Đúng thế, em không xinh đẹp, em không xinh bằng bạn gái cũ của anh, vậy anh đi tìm cô ấy đi.”Giang Ngộ không biết cô nghe tin nhảm này từ đâu, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-bach-lien-hoa-lua-nguoi/2553281/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.