Giang Ngộ không lên tiếng, không nói được cũng không nói không được.
Lâm Linh ôm vai anh, đôi mắt óng ánh, khóe môi cong cong, bất chợt hôn lên môi anh, không nói đạo lý: “Ừm, vậy em coi như anh đồng ý nhé.”
Đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại cạy mở môi anh chui thẳng vào trong, ngâm lấy đôi môi mỏng của anh, nhẹ nhàng hút một cái, sau đó môi đỏ dời xuống hôn lên cằm anh, cuối cùng cắn lên trái cổ hơi nhổ ra rồi dịu dàng liếm láp.
Trái cổ Giang Ngộ trượt một chút, cánh tay ôm vòng eo tinh tế của cô dần nắm chặt, giọng khàn khàn: “Đừng nhúc nhích.”
Nụ hôn của Lâm Linh đã rơi xuống xương quai xanh anh, nghe thấy giọng anh thì ngẩng đầu lên, khóe mắt và đuôi lông mày đều mang theo ý cười: “Anh trai động lòng rồi.” Giống như một tiểu yêu tinh vừa thuần khiết vừa khát khao.
Qua một hồi lâu, trong phòng truyền ra tiếng yêu kiều của cô gái: “Không được… Không được… Sắp vào rồi…”
Một tháng sau, Lâm Linh cầm giấy kiểm tra của bệnh viện mà nở nụ cười đắc ý, nhào vào lòng Giang Ngộ hôn lung tung trên mặt và môi anh: “Ông xã của em tuyệt quá, em cũng tuyệt.”
Giang Ngộ cẩn thận ôm cô, im lặng thở dài.
Lâm Linh rất đắc ý cũng rất vui vẻ, nhìn đi, không phải chuyện mang thai rất đơn giản ư.
Biết được tin tức Lâm Linh mang thai, mẹ giang mừng như điên, vừa vung tay đã đưa tới cho mấy món châu báu có giá trị liên thành mà bà ấy luôn cất giấu.
Nói cho hay là muốn thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-bach-lien-hoa-lua-nguoi/91295/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.