Nhưng thường đi ở bờ sông, nào có đạo lý không ướt giày.
Cuối cùng cũng có một lần cô lén mắng anh là bạo quân, lúc quay đầu lại đã thấy anh xuất hiện sau lưng cô, nhìn cô bằng vẻ mặt khó lường.
Một giây trước uống hết sữa bò của anh, một giây sau đã nói xấu anh, còn bị anh nghe thấy nữa. Mặc dù sữa bò là anh ép cô uống nhưng có một câu nói vẫn phải nói, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Điều này cũng khiến Lâm Linh vô cùng chột dạ, dù cô da mặt dày cũng cảm thấy hơi xấu hổ, gãi đầu một cái nghĩ xem phải ngụy biện thế nào, à không, là giải thích.
Cô bối rối nắm tay áo: “Không phải đâu, cậu nghe tôi giải thích…”
Không ngờ Giang Ngộ lại như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nghe thấy lời nói từ tận đáy lòng của cô cũng không hề kinh ngạc.
Anh lười biếng dựa trên bàn sách, giọng điệu không mặn không nhạt, không sợ hãi cũng không tức giận: “Cậu giải thích đi.”
Lâm Linh suy tư một hồi mới nói: “Ý tôi là cậu có tài mưu lược kiệt xuất.”
Vì để câu nói của bản thân có vẻ thuyết phục hơn, cô còn tự khẳng định thêm một câu: “Ừ, đúng thế.”
Giang Ngộ lạnh lùng nhìn cô một cái, như cười lại như không cười: “Bạo quân có tài mưu lược kiệt xuất?”
Vẻ mặt Lâm Linh ngây thơ không có hại, cực kỳ thành khẩn gật đầu: “Ừ, đúng.”
Giang Ngộ: “…”
Da mặt của cô dày đấy.
Lớp mười một.
Lên lớp mười một, việc học nặng nề hơn nhiều, cố gắng hơn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-bach-lien-hoa-lua-nguoi/91299/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.