Lâm Linh suy nghĩ về sự sắp xếp của tổ phim: “Ước chừng khoảng một tháng nữa.”Sau đó, wechat lại không còn động tĩnh nữa.
Một phút trôi qua, Giang Ngộ mới gửi đến một chuỗi dấu ba chấm.“……”Lâm Linh đã biết còn cố tình hỏi: “Sao vậy?”Giang Ngộ: “Không sao cả.
Bạn gái hết lòng vì sự nghiệp, tôi cũng rất vui mừng.”Lâm Linh tin mới lạ.
Anh lại còn cứng miệng, rõ ràng là nhớ cô rồi.Lúc này, Lâm Linh vô cùng tự tin: “Nếu như anh nhớ em, vậy thì em sẽ hào phóng một chút.
Không phải anh nói bức ảnh em gửi rất đẹp sao? Anh hãy dùng bức ảnh này làm ảnh đại diện, hình nền trò chuyện, đăng vòng bạn bè,…của wechat.
Được rồi, anh không có vòng bạn bè thì thôi bỏ qua vậy.
Như thế thì mỗi lần anh làm việc xong, chỉ cần mở wechat lên thì có thể nhìn thấy em rồi.
Nhìn ảnh nhớ người, thế nào?Nhìn ảnh nhớ người…“Không thể nào cả.” Giang Ngộ phản bác một cách mạch lạc, rõ ràng: “So với đổi ảnh đại diện, tôi chọn gọi video call hiệu suất cao nhất.”Bàn tay đang đánh chữ của Lâm Linh khựng lại một chút.
Anh nói rất có lý, dĩ nhiên sao cô có thể phản bác được?Lâm Linh tức giận thở hồng hộc, lại muốn gửi meme mắng nhiếc anh.
Lưỡng lự giữa hai meme “Em khuyên anh nên biết điều một chút.jg” và “Em vô cùng yêu thích anh, làm chó săn của em đi.jg”, suy nghĩ xem cái meme nào có lực uy hiếp mạnh hơn.
Do dự mãi, khiến cơ hội trốn mất rồi.Giang Ngộ: “Được rồi, tôi còn có tài liệu cần phải ký.”Sau đó, không có sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-bach-lien-hoa-lua-nguoi/91311/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.