Từ nhỏ Lâm Linh đã là người không sợ trời không sợ đất, gan dạ đến đáng sợ, không sợ tối, không sợ ma, không sợ côn trùng, cho nên chuyện không dám ngủ một mình trong phòng tối sẽ không xảy ra trên người cô.Thứ có tầm hiện diện mạnh mẽ nhất trên người cô, một là diễn, hai là diễn sâu.
Người bình thường có một trong hai đức tính ưu tú này đã là giỏi lắm rồi, cô thì khác, cực kỳ xuất sắc nên có cả hai cái!Tuyệt thật!Lâm Linh vào phòng tổng thống ở thả hành lý xuống sắp xếp một phen, lại vào phòng tắm tắm rửa, lúc ra ngoài đã là chín giờ tối.Cô nằm lên giường gửi tin nhắn cho Giang Ngộ: “Anh tan làm chưa?”Thoáng chốc Giang Ngộ đã trả lời tin nhắn: “Ừ.” Sau đó gọi video trò chuyện, Lâm Linh tiện tay bấm nghe máy, một giây sau gương mặt đẹp trai xuất hiện trên màn hình điện thoại.Khung cảnh sau lưng anh rất quen thuộc, là phòng khách trong nhà.Lâm Linh cười hì hì chu môi với anh, tặng anh cái hôn gió.Giang Ngộ khẽ mỉm cười.Chưa kịp mở miệng nói gì, sắc mặt Lâm Linh chợt thay đổi, nhíu mày, giọng điệu đau lòng: “… Hu hu hu hu hu, lâu rồi không gặp, anh ốm lại rồi, em đau lòng quá!”Có thể nói là diễn sâu đến cực đỉnh.Giang Ngộ: “…”Nếu anh không tính nhầm thì họ mới xa nhau chưa đến hai mươi bốn tiếng.“Em cũng ốm rồi.” Giang Ngộ quyết định phối hợp với cô: “Nhớ ăn nhiều hơn.”“Ừm ừm.” Lâm Linh gật đầu thật mạnh, biểu hiện giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe lời: “Em sẽ ăn uống điều độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-bach-lien-hoa-lua-nguoi/91313/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.