Buổi sáng lúc bà nội Lâm thức giấc, ông nội Lâm đã đến chợ bán thức ăn mua bữa sáng và thức ăn cho bữa trưa.
Bà nội Lâm đặt bữa sáng lên bàn cơm, chuẩn bị đi đánh thức cháu gái, ăn sáng xong đưa cháu rể đi vòng vòng chơi.Bà nội Lâm khẽ gõ cửa phòng Lâm Linh hai cái, không ai trả lời, cho rằng cháu gái đang ngủ, trực tiếp mở cửa chuẩn bị đánh thức cháu gái.
Mới vừa mở cửa đã thấy phòng trống không, chăn bông được gấp gọn gàng và chất trên giường, không thấy bóng dáng Lâm Linh đâu.Đóng cửa xong, bà nội Lâm xoay người nhìn về phía phòng cho khách, càu nhàu với ông nội: “Con khỉ quậy này không nghe lời tôi nói, chưa lấy chồng mà đã không rụt rè nữa.”Ông nội Lâm cười ha ha, không quan tâm lời cằn nhằn của bà nội Lâm: “Chẳng phải thế thì tốt sao, tình cảm bọn họ rất êm ấm! Tôi nói bà này, đừng cổ hủ nữa, chuyện giới trẻ cứ để bọn họ tự làm, bà đừng can thiệp vào.”Bà nội Lâm thở dài, cảm thấy ông nhà nói cũng đúng, bà cũng rất hài lòng cháu rể nên không quan tâm nữa.Bà cởi mở hơn những người già cố chấp nhiều.…Trong phòng cho khách.Hai người cũng đã thức.Bởi vì đóng phim nên thời gian của Lâm Linh không cố định, bình thường ngoại trừ phải quay sớm thì những lúc khác cô không thức sớm như vậy, nhưng chất lượng giấc ngủ của cô tốt, nếu không có gì bất ngờ thì bình thường nằm xuống ngủ ngay, cùng lắm là mười phút sẽ chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì chuyện này nên Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-bach-lien-hoa-lua-nguoi/91324/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.