“ Văn Văn thân yêu, trong đêm tối tăm gió lớn như thế này, âm khí u mịch, là lúc cánh cổng địa ngục mở ra. Một nữ quỷ mặt xanh nanh vàng, trên người đẫm đầy máu tươi đứng ở đầu giường của con, nghiêm túc nhắn lời giùm mẹ rằng: Chúc con ngủ ngon. Tin nhắn đến từ người thân duy nhất của con.”
Kiều Văn Văn lướt lướt ngon tay hồi đáp lại tin nhắn, người nhận tin là ‘Hoàng Thái Hậu tôn kính sang trọng đáng mến thân yêu.” Sau khi gửi tin xong, cô vui vẻ ngâm nga một điệu nhạc, bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh giận dữ bên kia đầu điện thoại.
Vẫn cha ngâm nga xong đoạn nhạc, thì tiếng chuông điện thoại di động đã vang lên, cô gần như đón máy ngay lập tức.
”Kiều Văn Văn, mới đầu năm con đã muốn ăn đòn à! Dám nhắn loại tin nhắn nguyền rủa này với mẹ ruột của con, nhắn bậy bạ gì thế? Đối tượng xem mắt đầu tiên của con không phải đã đến nơi chờ sẵn rồi sao? Sao lại còn dư thời gian rảnh gửi tin nhắn cho mẹ vậy, ăn no quá rồi sanh tật đúng không? “
Tiếng hét hùng hậu vang vang từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, nhưng vẫn không thể lấn át hết những tiếng xào bài mạt chược xung quanh, thậm chí còn nghe được có người “Ù”.
“Con nhóc chết tiệt này, cũng tại con nhắn loại tin nhắn nghiệp chướng đó, mẹ thua nữa rồi. Hôm nay mới vừa vào chơi đã thua hơn trăm.” Thanh âm của quý bà Hà Cầm cuối cùng cũng đã rõ hơn một chút.
Kiều Văn Văn vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-chan-nuoi-cua-boss/352862/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.