Bản tính Gia Tháp ngoan ngoãn, ở bên Sở Cảnh luôn nghe theo sự sắp xếp của anh. Nhưng ở phương diện nào đó, hắn lại có sự cứng đầu nhất định.
Ví như sau khi ôm ấp thân mật sẽ luôn muốn một nụ hôn sâu.
Từ môi đến cổ họng, mỗi tấc da thịt đều được hắn li.ếm láp tỉ mỉ.
Sở Cảnh mệt không nhúc nhích nổi, sau vài nụ hôn sâu đã mơ mơ màng màng, cánh tay mềm nhũn đặt lên vai Gia Tháp, so với đẩy ra thì giống như ngầm đồng ý hơn.
Anh mặc cho Gia Tháp lộn xộn một hồi, ở lần hôn môi thứ ba cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, ngủ gục trên xúc tu đang quấn quanh thân mình.
Sở Cảnh ngủ không sâu, đương lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh cảm nhận cơ thể mình được bế lên, trong lúc di chuyển gió lạnh thổi qua mắt cá nhân, sau đó lại được ngâm mình trong làn nước ấm áp.
Hơi nóng dày đặc làm ý thức anh mơ hồ, khi Sở Cảnh tỉnh lại sau cơn buồn ngủ đã không còn ở phòng tắm. Anh nằm trên giường, toàn thân quấn chăn mềm mại.
"Gia Tháp?" Sở Cảnh trở mình, tay s.ờ s.oạng trên giường.
Phòng ngủ không bật đèn, trong không gian tối tăm, một đôi xúc tu lông xù chui từ trong chăn ra, quấn lên cánh tay đang sờ loạn khắp nơi của Sở Cảnh.
Sở Cảnh vuốt lông tơ trên thân xúc tu, ngón tay xoay tròn trên đầu vòi đang cuộn lại, lẩm bẩm. "Lại thu nhỏ à?"
"Ôm một cái, muốn." Âm thanh rầu rĩ của Gia Tháp truyền đến từ trong chăn.
Hắn lại biến về hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-chung-song-voi-ban-trai-ngoai-hanh-tinh/860366/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.