Edit: Aya Shinta
Beta: Kỳ Vân
Sau khi Sở Càn tìm được Mộng Nhã, hai người ở lại thôn Đại Hà mấy ngày.
Chủ yếu là bởi vì chân Mộng Nhã đang bị thương, muốn ra khỏi nơi này thì chỉ có thể vượt qua núi.
Mà Mộng Nhã có thương tích, tất nhiên là không thể để cô đang trong tình trạng bị thương như này mà lên đường được.
Buổi tối, Mộng Nhã trộm hỏi Sở Càn: “Chàng, hiện tại ở hậu cung thật sự không còn nữ nhân nào sao?”
Tuy rằng cô đã nghe được lời này từ miệng bọn thái giám cùng nhóm cung nữ rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy khó mà tin nổi.
Đường đường là vua của một nước, thế nhưng thật sự nhịn hai năm như vậy?
Sở Càn ôm lấy eo cô, cẩn thận tránh chỗ có thương tích ở chân cô từng li từng tí.
“Hết cách rồi, khẩu vị bị dưỡng thành như vậy, chỉ có thể ăn được Mộng Nhã.”
Cái chữ "ăn" này…
Thật khiến người khác liên tưởng viển vông mà.
Mộng Nhã đỏ mặt, giận dữ nói: “Chàng xấu xa.”
Sở Càn lúc này đã bắt tay tham nhập vào y phục của người nào đó, động tác vô cùng lưu loát.
Hoàn toàn nhìn không ra được mấy năm nay hắn không chạm qua người khác.
“Vi phu chỉ chơi xấu với nàng thôi.”
Mộng Nhã: “…” Hai năm không gặp, tại sao kỹ thuật nói năng không biết xấu hổ của người này lại tăng vọt lên như vậy?!
**
Ở thôn Đại Hà ba ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, vết thương ở chân của Mộng Nhã cũng gần như đã khỏi nên cô cùng với Sở Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429020/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.