Edit: Kỳ Vân
Thân thủ lưu loát như vậy, nhất định là cô có một người thầy rất có tâm.
Nhưng nghĩ đến chuyện này, Lục Minh đột nhiên cảm thấy có chút không được khỏe. Lúc người thầy đó dạy cô, khẳng định sẽ tiếp xúc rất thân mật.
Thậm chí hai người còn có khả năng đứng sát vào nhau. Độ ấm trong hai mắt Lục Minh đột nhiên lạnh xuống.
Mộng Nhã có chút câu nệ gọi: “Thiếu tá.”
Cô cố ý đè thấy giọng lại. Mang theo một chút cẩn thận. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phá lệ rất xinh đẹp.
**
Lục Minh vẫn chưa nói gì. Chỉ là tiến lên xoa đầu cô. Sau đó đem cô ôm trở về phạm vi hắn có thể theo dõi khống chế được. Thiếu chút nữa đã làm ồn ào đến dân cư nơi này.
Thẳng đến khi nhìn thấy bóng dáng của Mộng Nhã đi xa, Lục Minh mới hừ lạnh một tiếng, sau đó hộc ra máu. Hắn che lại nơi vừa mới bị Mộng Nhã đánh trúng.
Suy sụp nửa quỳ trên mặt đất. Thời gian còn lại không nhiều lắm.
Giờ phút này trong mắt Lục Minh chỉ còn lại một mảnh hàn băng. Hắn nhất định phải nhổ khối u ác tính tên thiếu tướng này ra!
**
Tang thi ở xung quanh nghe mùi máu tươi nên chạy tới, lại bị Lục Minh dùng vũ khí nhanh chóng giải quyết.
Sau đó hắn đem vết máu lúc nãy của mình, lấy một ít đất lấp lại.
Không thể để cho người khác phát hiện được.
**
Sau khi Mộng Nhã trở lại phòng ngủ, cảm thấy cả người khô nóng.
Chắc là giải dược của Lục Minh có tác dụng. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429077/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.