Edit: Tiểu Hy Hy
Beta: Kỳ Vân
Một tháng trôi qua nhanh như sự chú ý của crush đối với bạn, à mà bạn đã làm gì có crush.
Tình cảm của Mộng Nhã và Trần Mặc ngày càng tốt hơn.
6 năm không gặp khiến họ có rất nhiều thứ để nói.
Ban đầu Mộng Nhã còn hơi xấu hổ, bởi vì Trần Mặc quá nuông chiều cô!
“Hình như hôm nay mặt trời mọc ở phía tây rồi.”
Mộng Nhã nằm lì ở trên giường nhìn Trần Mặc đang bưng bữa sáng tới, vừa ngáp vừa cảm thán.
Vốn tưởng rằng bản thân sẽ bị dỗi lại một câu, nhưng không ngờ Trần Mặc lại cười.
“Ừm, thật sự mọc ở phía tây.”
Mộng Nhã: “…”
Mộng Nhã ngồi dậy: “Đại thần, nếu để mấy cô gái ngoài kia biết anh nuông chiều em như vậy, nhất định họ sẽ hâm mộ đến mức muốn tự tử.”
Trần Mặc nhún vai.
“Nhưng anh chỉ đối xử tốt với một mình em thôi.”
Người khác ghen tị, hâm mộ đều không liên quan gì tới hắn.
Mộng Nhã đi chân trần xuống giường, bước đến ôm lấy vòng eo thon chắc của Trần Mặc.
“Em phát hiện mỗi ngày em đều yêu anh nhiều hơn!”
Bỗng nhiên, Mộng Nhã bị Trần Mặc ôm vào trong ngực.
Sau đó hôn cô một cái.
“Anh cũng vậy.”
**
Mộng Nhã bỗng che lại miệng mình.
“Đừng hôn, em vừa mới ngủ dậy, còn chưa đánh răng đâu đấy.”
Trần Mặc nhướng mày.
“Em thấy anh ghét bỏ em bao giờ chưa.”
Mộng Nhã đỏ mặt.
Cảm thấy những lời này thật quen tai.
Đúng rồi, ngày đó ở nhà ăn, Trần Mặc cũng không chút để ý nào ăn kem dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429132/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.