Edit: Nhã
Beta: Kỳ Vân
Nhưng cũng đã định sẵn rằng sẽ không có bất kỳ ai đáp lại cô.
Xung quanh cô không có một tiếng động nào vang lên.
Bỗng nhiên ánh sáng ban đầu chỉ có một ít, bây giờ chợt tối đi rồi dần dần biến mất.
Mộng Nhã lại lần nữa lạc vào trong bóng tối.
Cô không ghét bóng tối, vì bóng tối có thể gián tiếp giúp cô suy nghĩ.
Hơn nữa còn có thể che dấu cảm xúc của cô.
Nói như vậy, trước mắt không ai có thể nhìn thấy cô.
**
Sau đó, chương trình học an toàn trên máy tính cũng tiến triển rất thuận lợi.
Bởi vì trước đó có một thế giới về máy tính biên trình vài thứ linh tinh của chương trình học cơ bản, Mộng Nhã học ở đó có thể nói là làm ít học nhiều.
Nhưng mà chương trình học này, không phải đơn giản một mình cô là có thể tự học "chương trình học an toàn" được, mà tất cả là do thiết kế mạng của phòng Liên Bang.
Học xong môn học này, Mộng Nhã đã có thể tự mình xâm nhập mạng của phòng Liên Bang, sau đó tìm được một con đường chạy thoát tốt nhất.
Suy cho cùng thì thế giới tiếp theo chính là mạt thế.
Cái này cũng có thể coi như là một loại kỹ năng sinh tồn.
**
Chương trình học thứ ba: Nấu nướng ở bên ngoài trời.
Mộng Nhã rất ghét ăn thịt sống nên cô cũng không ghét việc phải nấu cơm.
Học được kỹ năng này cũng coi như là một kỹ năng sinh tồn cần thiết cho sau này.
Nhưng mà nhìn một chồng giấy khoảng chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/429152/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.