Bởi hôm nay cảm thấy không khỏe, nên thay vì tự lái xe, Thích Ca chọn đi tàu ngầm để đi làm.
Chẳng ngờ tàu điện ngầm đông nghẹt người, không khí loãng, Thích Ca đi một chuyến mà suýt nôn hết cả ra.
Y khó chịu chết đi được, ngồi ngoài trạm tàu điện ngầm một lúc rồi mới tới công ty.
Vừa điểm danh xong là đến ngay giờ vào làm, chậm một xíu xìu xiu thôi là đã trễ giờ.
Thích Ca vừa đi đến thang máy, vừa cảm thấy may mắn.
Ngày thường có rất nhiều người nước đến chân mới nhảy, nên cứ tới 9 giờ liền có một hàng dài đứng ngay trước máy điểm danh, quét vân tay mà giống như đánh giặc vậy. Vân tay ai gặp vấn đề đều khiến đám người đứng đằng sau phải lo lắng, gặp trúng người nào tâm trạng không tốt, còn có thể gây lộn. Hôm nay tất cả mọi người đều vội biểu hiện, nên ai nấy tới rất sớm, không ai tranh giành với y.
Ấn mở cửa thang máy, Thích Ca nghe được tiếng bước chân truyền tới từ đằng sau.
Y nhất thời tò mò, quay đầu muốn nhìn xem ai quên biểu hiện trước mặt sếp giống như y, sau đó thì hận không thể tự tát chết mình.
Người tới là Lộc Nhất Bạch, trợ lý đặc biệt Kỷ Hạm của hắn cũng theo sau.
Nhìn thấy Thích Ca, ánh mắt Kỷ Hạm hơi động, lại nhanh chóng rũ mắt xuống khóa hết cảm xúc sau hàng mi dài.
Thích Ca nghĩ Lộc Nhất Bạch hẳn sẽ dùng thang máy chuyên dụng, vờ như không thấy hắn, bay nhanh vào thang máy định đóng cửa.
Chân dài của Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cua-do-nguoi-yeu-cu/1510592/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.