Trước khi tan tầm, Thích Ca gõ cửa đi vào, đưa cho Lộc Nhất Bạch một tờ giấy, thần thái sáng láng nói, “Sếp Lộc, đây là tất cả những vấn đề có thể xảy ra mà tôi có thể nhìn thấy.”
Lộc Nhất Bạch nhận lấy xem, cả một tờ A4 tràn ngập chữ viết ngay ngắn gọn gàng, thể hiện thái độ nghiêm túc của người viết.
“Tốt.” Lộc Nhất Bạch giữ tờ giấy lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Mấy ngày nữa, bên chương trình sẽ tổ chức một hội thảo triển khai nội dung, cậu cũng tham gia, đến lúc đó cậu sẽ thảo luận chi tiết với bọn họ.”
Thích Ca cho rằng thứ gọi là hội thảo sẽ được tổ chức ở công ty, không mấy để ý tới.
Vài ngày sau, Lộc Nhất Bạch kêu y đặt vé máy bay, bấy giờ Thích Ca mới biết bọn họ phải đi đến Lận Xuyên, chỉ có hai người bọn họ.
Lận Xuyên là nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn Thanh Bách, cũng là quê quán của Lộc Nhất Bạch.
Từ lúc đặt vé máy bay, Thích Ca rõ ràng có chút lo âu.
Không thể nói là vì sao, chỉ là rất nôn nóng.
Y chưa từng dám quay lại nơi đó suốt năm năm nay.
Lộc Nhất Bạch rất bình tĩnh, như không hề nhìn ra bất kỳ điều gì.
Trên máy bay, sự lo âu của Thích Ca lên đến đỉnh điểm, y nhéo lòng bàn tay, liên tục nhìn trộm Lộc Nhất Bạch.
Lộc Nhất Bạch vừa lên máy bay liền ngả đầu ngủ, Thích Ca cũng nhìn trộm suốt cả chặng đường.
Sau khi xuống máy bay, một nhóm người tới đón bọn họ, vừa gặp liền bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cua-do-nguoi-yeu-cu/1510620/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.