Vừa lúc là cuối tuần, Lộc Nhất Bạch cùng Thích Ca nhân tiện lén lười biếng, không làm việc, nghỉ ngơi ở nhà một ngày.
Ngày hôm sau, Lộc Nhất Bạch phải tham dự một hội nghị quốc tế quan trọng, sáng sớm đã rời giường.
Thích Ca một thân một mình ngủ không ngon, cũng dậy theo, rảnh rỗi ngồi không ở chỗ camera không chiếu tới, nâng má nhìn hắn gọi video với các quản lý cấp cao, trao đổi bằng đủ thứ tiếng hỗn tạp.
Hội nghị tiến hành được nửa, đến phiên một vị quản lý cấp cao nổi tiếng dài dòng đứng ra báo cáo. Khẩu âm vị này nặng vô cùng, phát âm đã nghe không hiểu mà còn lên lên xuống xuống, hệt như đang hát ru, cực kỳ có tác dụng thôi miên ru ngủ.
Lộc Nhất Bạch vẫn không đổi sắc, vẫn giữ tư thế ngồi nghiêm chỉnh, Thích Ca ở bên cạnh nghe lại buồn ngủ không chịu được.
Y ngáp một cái, nhàm chán chu môi thổi thổi đống tài liệu trước mặt Lộc Nhất Bạch.
Lộc Nhất Bạch lập tức liếc mắt nhìn sang y, ánh mắt như thường nhưng lại chọc cho Thích Ca ngứa ngáy trong lòng.
Tính ham vui của Thích Ca lại nổi lên, y tiếp tục chu miệng thổi khí, ráng mãi cũng thổi lật được vài trang tài liệu. Sau đó, hệt như một đứa con nít thực hiện được trò đùa dai, y mừng rỡ tới hai mắt híp lại chỉ còn hai đường kẻ.
Động tĩnh đó truyền qua camera tới trong mắt mỗi một người đang dự họp, mọi người không hẹn mà cùng im lặng một giây.
“Tiếp tục đi.” Lộc Nhất Bạch bình tĩnh nói, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-cua-do-nguoi-yeu-cu/1510669/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.