Edit: Yên
Không lâu sau, xe đã đến tòa nhà của gia đình quân nhân, Lâm Thời Hằng mở cửa sổ xe ra để cho vợ ngồi bên cạnh có thể thấy rõ quang cảnh bên ngoài.
Dù sao đây cũng là chỗ ở tương lai cho nên Hà Tuyết Châu vẫn có chút khẩn trương ngó đầu ra bên ngoài nhìn, vừa lúc nhìn thấy một người tiểu binh trẻ tuổi cười ha hả ôm chậu gỗ đi tới, nhìn thấy xe dừng lại liền tò mò liếc mắt một cái, nhìn thấy là Lâm Thời Hằng, tươi cười nhanh chóng lớn hơn, một tay ôm chậu gỗ một tay hành lễ: "Chào đoàn trưởng!"
"Tiểu Trương à, hôm nay cậu nghỉ phép sao?"
"Đúng vậy đoàn trưởng, mẹ vợ tôi đến thăm bọn tôi, tôi ra đón."
"Được, cậu đi nhanh đi, nhớ chiêu đãi mẹ vợ cậu cho tốt."
"Được! Gặp lại đoàn trưởng sau!"
Đây là lần đầu tiên Hà Tuyết Châu nhìn thấy biểu tình như vậy của Lâm Thời Hằng, rõ ràng vẫn là nụ cười ôn hòa ấy, lại mang theo sự uy nghiêm của người làm cấp trên, điểm này hoàn toàn có thể nhìn ra được từ biểu tình khẩn trương của cái người tiểu binh trẻ tuổi kia.
Một số người đang hoạt động trong sân cũng thấy được động tĩnh bên này, lập tức sôi nổi tò mò nhìn về phía này.
Thấy Lâm Thời Hằng xuống mở cửa xe trước rồi mới đưa một người phụ nữ có khuôn mặt xa lạ ra ngoài, lại tự mình đi xách hành lý, trên mặt mọi người dần dần xuất hiện biểu tình muốn hóng chuyện.
Thời gian này là lúc nhóm quân nhân huấn luyện, bởi vậy ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-ghi-chep-cach-lam-dan-ong-tot/1334790/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.